Lớp 12a2 Trần Nguyên Hãn KHOÁ 2001 - 2004
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lớp 12a2 Trần Nguyên Hãn KHOÁ 2001 - 2004

Chào bạn đã đến với Diễn Đàn Lớp 12a2 Trần Nguyên Hãn
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Thư của một nàng dâu không dám gửi mẹ chồng

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 111
Reputation : 4
Join date : 27/11/2009
Age : 37
Đến từ : Hải Phòng

Thư của một nàng dâu không dám gửi mẹ chồng Empty
Bài gửiTiêu đề: Thư của một nàng dâu không dám gửi mẹ chồng   Thư của một nàng dâu không dám gửi mẹ chồng EmptySat Feb 06, 2010 10:09 am

Mẹ đối xử với con như thế, trong khi con lại như thế này nên con viết thư này tất nhiên không dám gửi mẹ.
Con viết để nhắc nhở mình rằng mẹ đã yêu thương con như thế nào và con đã làm mẹ buồn lòng ra sao, con viết để tự mắng mình rằng con đã là đứa con dâu vô tâm, vô tư (nhưng không vô tội).
Ngày đó, ngày đầu tiên chồng con dẫn con (với tư cách là bạn gái) về nhà chơi, mẹ đã tỏ ra thân thiện với con lắm để giúp cho con không phải bỡ ngỡ. Con còn nhớ rõ trong bữa cơm mẹ đã gắp thức ăn cho con như thế nào. Từ đó trở đi con thường xuyên ghé nhà mẹ dùng cơm. Mỗi khi tiếp thức ăn cho con mẹ bảo: “Ăn cho mau lớn còn lấy chồng con ạ”. Năm năm trời mẹ cứ gắp thức ăn cho con bé mau lớn, rồi đến ngày con đủ lớn để lấy con trai mẹ làm chồng. Bố thì mừng vui ra mặt, lo dọn dẹp phòng để “con dâu nó về nó ở”. Nhưng, ở riêng là tư tưởng con đã đả thông cho chồng rồi.
Thư của một nàng dâu không dám gửi mẹ chồng AFamilykodam
Chúng con ở riêng, nhưng lại gần sát nhà bố mẹ. Gần đến ngày cưới, mẹ bảo: “Hai đứa cưới xong có biết nấu lấy mà ăn không. Hay là để mẹ nấu cho, chúng mày đi làm về qua đây ăn cơm”. Ðâu phải con không biết nấu ăn, nhưng lúc đấy cũng muốn làm vui lòng bố mẹ, con gật đầu đồng ý. Chiều con về tới nhà sớm lắm cũng 7h, cơm nước mẹ đã nấu xong, vợ chồng con chỉ việc dắt díu qua nhà mẹ ăn cơm. Ăn xong thì con rửa bát, mẹ lau chùi bàn bếp, hoặc ngược lại, mẹ có bao giờ ngồi yên để con phải làm hết mọi việc đâu. Xong đâu đấy con chẳng có mấy thời gian nói chuyện với mẹ mà phải cấp tốc về nhà mình để đọc sách và xem phim.

Sung sướng như vậy đấy, nhưng con không nghĩ mình sung sướng. Một ngày trở trời, con bỗng nghĩ rằng, tại sao nhà mình cũng có cái bếp mà nó lạnh tanh thế, tại sao con lại không thể trổ tài nấu ăn của mình để chồng có dịp thưởng thức, tại sao con lại mướn căn nhà này chỉ để tối về nằm ngủ? Con đem những suy nghĩ đó nói với chồng và bảo anh anh về thưa với mẹ rằng tụi mình không ăn cơm bên mẹ nữa. Thế đấy, quyết định nào cũng là của con, do con.
Thế là ngày thường không ăn cơm nhà bố mẹ nữa, nhưng cuối tuần cũng qua cho bố mẹ vui. Một hôm mẹ bảo: “Mai mẹ nấu bún bò Huế, qua sớm ăn với bố mẹ”. Lúc đó con nghĩ rằng: “Làm sao mình có thể ăn ngủ vào giờ giấc của người già thế này, chỉ có cuối tuần để hưởng thụ thôi mà ”. Đấy, chỉ xách cái thân qua ăn thôi chứ có phải nấu nướng gì, vậy mà con vô tâm, vô tình xen lẫn vô tư thưa với mẹ rằng: “Dạ, giờ đó tụi con chưa dậy, bố mẹ cứ ăn trước”. Giờ ngồi đây, con cũng không ngờ rằng con đã nói như vậy . Bây giờ thì chắc chắn con không thể thốt ra những lời như thế. Con không hiểu rằng bố mẹ mong bữa cơm xum họp, con cái vui vầy, con không thể chiều lòng bố mẹ cái chuyện hết sức cỏn con đó, tại sao con chỉ biết nghĩ tới mình. Con vẫn luôn tâm niệm rằng con ăn ở hiền lành, không làm hại ai, không muốn làm phiền lòng ai, con có ngờ đâu con đã làm buồn lòng bố mẹ mà con không hay biết. Giờ nghĩ lại con hối hận lắm.
Lại nhớ có lần, mẹ sang nhà khi con đang bày valise, túi xách, mẹ không biết là con đang chuẩn bị cho chuyến đi xa, nên mẹ bảo con dọn dẹp những thứ đó đi . Con phật ý, con cho rằng mẹ can thiệp nhiều vào cuộc sống của con, nhà của con thì con muốn bày muốn dẹp lúc nào tùy con, tại sao mẹ lại có ý kiến. Và con đã nói với chồng con rằng con không đồng ý chuyện đó . Chuyện nhỏ nhặt như vậy đó, mà con đã bực mình và làm chồng con buồn, nhưng ngay lúc đó con nào biết chồng con buồn đâu .

Mẹ đối xử với con như con gái mẹ từ lúc con chỉ là bạn gái của chồng con, cho tới khi con là con dâu của mẹ. Hôm nào con viện cớ đau đầu, không qua ăn cơm là mẹ tự tay mang cơm qua nhà cho con. Hôm nào chồng con vắng nhà, mẹ sang “thủ thỉ cho con đỡ buồn”. Biết con sợ ma, tối mẹ hỏi “Có cần mẹ sang ngủ chung cho đỡ sợ không?”. Rồi con có thai, sinh con. Con gái con đến kỳ mọc răng nên hay nhiễu nước bọt, mẹ hỏi: “Má mày (lúc này con lên chức “má mày”) có bầu thèm gì mà không dám ăn phải không?”. Con trêu mẹ, bảo rằng: “Mẹ ơi, con thèm mà chồng con không cho con ăn”. Mẹ quay sang mắng chồng con trong khi vợ chồng khúc khích nhìn nhau cười.
Mẹ ơi, công mẹ đối với con thì nhiều lắm, mà tội con đối với mẹ cũng không ít. Con không can đảm nhìn nhận lại những gì đã xảy ra nữa. Không phải đến giờ con mới nhận ra mình có một bà mẹ chồng đáng quý, nhưng đến bây giờ con mới hiểu ra những điều con đã làm là không nên. Mẹ tha lỗi cho con nhé!
Về Đầu Trang Go down
http://www.dungshoes.tk
 
Thư của một nàng dâu không dám gửi mẹ chồng
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Ai đã nâng được vật nặng nhất???
» Em còn yêu anh không?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Lớp 12a2 Trần Nguyên Hãn KHOÁ 2001 - 2004 :: SUY NGẪM-
Chuyển đến